Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác. Ông anh cũng làm theo. Không hẳn là bạn mà là những gì bạn viết.
Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này.
Nói nhiều câu làm cả nhà bật cười. Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống. Nhưng rồi ai đó nhận ra một bọn nào đó đem bom đi giết người, đàn áp quần chúng lương thiện mà cũng bảo là hiện sinh, ta thích thế thì làm thế nào?
Thế giới trong óc thật hỗn tạp. Khi em bảo: Anh nghỉ đi… Anh ăn cơm đi… Anh thử nhìn bà lão kia kìa… Chết! Em quên mua báo cho anh rồi… Hình như môi anh muốn nói gì đấy… Anh như được nghe những câu thơ anh vẫn mong được nghe. Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to.
Và thế là đời sống lãng phí. Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác. Nếu bạn nguyền rủa mình hoặc loài người sẽ có một cái kết có vẻ ấn tượng.
Tất cả đều không sâu đậm. Chả biết đường nào mà lần. Còn tôi không phải viết những điều tôi không thích.
Chả làm gì được, mẹ đi làm kẻo muộn giờ. Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy. Khi ấy, nó sẽ bước chập chững sang những điều tôi viết và thu hoạch cái mình cần.
Dù không phân biệt rành mạch được tiếng nào là của chim trên cây ngoài trời và chim trong lồng. Cũng có thể họ không tìm thấy. Rồi tiến hành những hành động tàn ác trong sự thờ ơ và hỗn loạn đã được phát tán, truyền nhiễm, lây lan.
Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi. Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em. Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình.
Bi kịch khởi sự từ đó, khi họ chung sống theo hai hướng khác nhau hoặc cùng hướng lệch lạc nhưng không biết. Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ. Ta thấy đã đủ ớn rồi.