Nó mở cửa sổ, thò tay ra ngoài và không hiểu bằng cách nào lấy một xập giấy vào. Nhưng khi thằng ở vừa đọc vài trang cuốn tiểu thuyết mới của ngài thì ông cụ lại từ từ mở mắt và hồng hào trở lại. Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả.
Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ. Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo.
Dùng hay không dùng thì có sao. Tôi gần như không cảm thấy hơi ấm bạn bè hay gia đình. Bố bảo: Đáng xem thật.
Khi một khoang được lấp đầy thì hành động thiện hoặc ác sẽ xuất hiện. Đâm ra nhiều người dần thờ ơ, e ngại. Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu).
Mặc dù bạn biết ngủ nhiều cũng chẳng bổ béo gì cho sức khỏe. Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm. - Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào con người ông.
Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ. Lải nhải cũng là chơi. Như thế em không còn thấy cô đơn trong lúc chờ đợi anh.
Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất. Như thế bạn sẽ bớt được nghe bài cháu phải tự xác định cho mình. Tạo nên sự tạm ổn kết hợp với khả năng phá vỡ cái tạm ổn để phát triển đến mức cao hơn.
Và vì thế lại càng khó điều tiết sinh hoạt của mình. Thấy rõ bi hài kịch của con người khi luôn đầy khiếm khuyết mà lại luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác, hoặc tự đòi hỏi sự hoàn hảo của mình trong đơn độc. Phải cạo râu đi nghe chưa.
Một số người trong số họ cũng biết. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Cuốn sách thì vớ vẩn.
Một giọng trầm, một giọng cao kiểu trẻ con. Họ bảo: Cháu không được để râu, đến ông và các bác còn không để mà cháu lại để. Bởi vậy, nhà văn sống được là nhờ mật độ viết dày đặc và tập trung được số tiền nhuận bút ít ỏi từ nhiều báo.