Trái tim tôi nó chả sai bao giờ. Để lúc này bạn không lo nghĩ đến chuyện ra đi hay không. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế.
Thơ vốn là một công việc cô độc với lại ngoài một số lời tán tụng ra thì ai lo phận nấy. Hết xe này đến xe kia khoe giọng hát của mình trong cuộc thi ngoài trời. Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào.
Nhưng ta không cho nàng nói. Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Có tiếng bác gái ở giường bên trở mình, có lẽ vì bị đánh thức.
Bác tôi bảo: Chào chú đi con. Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách. Yêu say đắm là chơi.
Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng. Cuốc bộ trên con đường mà đôi mắt chân dẫn mình đi.
Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất. Món đồ chơi ấy muốn tiếp tục tồn tại, phải tự có sinh mệnh. Hay mình bảo: Tùy đồng chí hiểu.
Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy. Tôi xịt xịt xịt lên đầu. Phải trình đơn cho cái loại đó, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng.
Bạn chỉ làm cái việc mà nếu nó vô nghĩa thì bạn chấp nhận là kẻ ngộ nhận, nếu nó có nghĩa mà không làm thì hóa ra bạn là một kẻ hèn. Chả hiểu họ làm thế để làm gì. Lại chơi vào lúc đau đầu thì thật ngốc.
Ôi, đời ta kế hoạch từng tháng từng năm. Mà không, ngay từ lúc lấy lời khai, đồng chí ấy đã biết tên mình. Chưa rõ bạn hẹp lòng hay sợ điều đó khiến bạn đánh mất sự phán xét sự vật một cách độc lập và công minh khi tính bạn còn nhiều nể nang.
Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận. Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng. Khi rảo bước nhanh, lên xuống cái cầu thang dốc không có bậc, đưa tăcxi vào cổng… bạn lại thấy những cơn mệt bị hắt phăng sang một bên.