Trò chuyện với họ tôi không đặt nặng ấn tượng rằng mình đang trò chuyện với một người nổi tiếng. Lúc Stacey đến bắt tay Bill thì bạn có thể lựa lời nói: Mình biết hai bạn có nhiều chuyện để nói, vậy chút xíu mình sẽ quay lại nhé!. Tôi nhấc máy lên và nghe thấy tiếng lách cách nhịp nhàng cùng giọng nói của một chàng trai trẻ: Xin chào anh Larry, câu lạc bộ Rotary đây.
Rồi ông liếc xuống bàn, vô tình thấy dòng chữ: Kings Wholesale Liquors trên một cuốn sách quảng cáo, Marshall reo lên: A ha, Larry King! Anh nghĩ thế nào? Những câu hỏi càng hay thì càng góp phần sinh động câu chuyện. Phương pháp này giúp cho Edward thành công lớn.
Chỉ có mây, có gió, có mặt trời, có tôi và chiếc máy bay của tôi… Anh rất hăng hái mỗi khi nói về lĩnh vực truyền thông hay đảng Cộng hòa. Có điều nếu Bill là người nói chuyện vô vị và nhàm chán, thì Stacey chắc sẽ khó tha thứ cho bạn! Bởi vậy tốt nhất là nên tự mình xử lý tình huống tế nhị này.
Nhưng rồi lòng nhân ái vô bờ bến trỗi dậy, và tôi quyết định không nói ra một cái tên nào cả. Ông bầu của đội bóng chày NewYork Yankee, Casey Stengel, vốn nổi tiếng là một người có nghệ thuật nói mơ hồ. Các bạn có biết vì sao không? Vì bài hát này hơi thảm thiết…?
Quả là một con người có tật nhưng có tài, biết vượt lên số phận, biết chiến đấu và chiến thắng. Rồi từ tốn rút lui cũng không khiếm nhã. Câu chuyện này xảy ra hơn ba mươi năm trước, và cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó đột nhiên tôi lại nói thế này: Đề tài là tương lai của ngành thương thuyền nước Mỹ.
Ban nãy tôi đã quá căng thẳng, mà không hiểu sao cái miệng của tôi khô như bông vậy… Cho nên… Cho nên ông giám đốc vừa mới đá sập cánh cửa cái rầm và quát rằng: Đây là nghề phát thanh. Ngoài những tài lẻ khác, anh bạn Herb Cohen của tôi còn là một chuyên gia đàm phán. Tập trung bình tĩnh để tự chủ được mình, tôi tin bạn sẽ không bị bất cứ nỗi ám ảnh nào chi phối, nhất là không sụp bẫy như anh chàng Benny tội nghiệp.
Sau đó khóa chặt của lại và bắt đầu nói, nói và nói. Ngay khi Jeanette MacDonald đứng lên hát ca khúc đầu tiên thì bỗng nhiên người ta nghe thấy tiếng cười khằng khặc của Benny. Những tiếng cười sẽ phá tan bầu không khí ngột ngạt căng thẳng ở những cuộc họp.
Nhưng khốn nỗi, lúc ấy Jack không có 2,5 đô la để trả hóa đơn tiền điện thoại. Mục đích quan trọng nhất trong giao tiếp là người khác phải hiểu được bạn. Tôi chỉ thường khoanh tay trước ngực một cách thoải mái.
Yêu hay ghét đơn giản chỉ là những cảm xúc bình thường cần phải có của một con người. Bạn sẽ được người ta nhớ đến nhiều hơn nếu hỏi về quan điểm của họ. Ông không chỉ chứng tỏ mình là một người theo kịp thời đại mà còn là một con người của thời đại.
Sau buổi lễ, tôi được mọi người khen ngợi. Ngược lại, dù bạn có nói du dương thánh thót đến đâu đi nữa mà chả thèm lắng nghe ai thì cũng đâu có ai lắng nghe bạn nói. Vậy thì, bạn sẽ đưa số tiền đó cho ai?!