Thế thì anh không dám. Giờ ta muốn nghỉ một lúc. Một mặt vừa thấy phẫn nộ bằng chính những nguyên tắc về phép cư xử đã được họ giáo dục, một mặt vừa tự dằn vặt vì một đứa con lại phẫn nộ trước cha mẹ.
Lần trước là sự nhục nhã của một thằng đàn ông. Tôi thì cất lại trong đầu. Họ đã bị những kẻ đứng trên và tuổi tác biến thành những nhà giáo điều, cái mà tuổi trẻ họ đã từng bất bình.
Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi. Họ ngắm nhau hồi lâu. Nhưng sự phá bỏ này chỉ là sự phá bỏ vô thức.
Phải vùng ra khỏi tình trạng này. Thi thoảng chúng bay rợp trời. Đủ năng lực không? Và dám không? Nếu định sửa chữa, khuyên răn cho bức tranh phản ánh chính nó.
Theo thời gian, họ tìm thấy những giá trị của nó dù không phải tất cả. Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Mà là từng câu hỏi cho từng bước chân.
Câu chuyện có vẻ như vầy. Nhà con chẳng thiếu thứ gì nhưng con về mang quà thế, mọi người vui lắm. Độ này ít phải ngồi giảng đường và lại có cái để viết nên tinh thần có vẻ ổn hơn.
Có lần bạn tự hỏi phải chăng đó là hạn chế của mọi kẻ cô đơn. Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai. Tôi biết, chỉ vì tôi trông ngứa mắt.
Cốc đầu là họ đã sợ lắm rồi. ĐI đã lên tiếng gọi tôi vì lâu rồi tôi chưa gọi nó. Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến.
Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời. Rồi, Việt Nam mặc áo đỏ thế nào cũng thắng. Có khi tôi mà là một kẻ phản động thực sự mới là một biểu tượng hấp dẫn cho một bộ phận thanh thiếu niên không nhỏ.
Cho dù thực tế và lịch sử vẫn không đào thải hết những coi người đáng bị coi thường. Tại sao lại phải có cảm giác anh đang sến? Đôi lúc cũng cần thay đổi trạng thái như vậy giữa cuộc sống đầy cục cằn này. Thế rồi, cuộc sống trở nên sôi động hơn mọi ngày.